“Nhìn vợ của anh kìa, còn ngang nhiên quyến rũ người đàn ông khác trước mặt chồng mình.” Từ đâu vọng đến, một giọng nói vang lên bên tai Tư Tử Phàm. Không ai khác, người đó chính là bà Cố Tuệ Nhàn. Thấy bộ dạng lả lơi của Trình Diệu Vi từ xa, bà tức giận nói: “Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác.
Trình Diệu Vi cô ta không biết chữ xấu hổ viết như thế nào hay sao, còn ngang nhiên gặp mặt Dương Tuấn Phong nữa.
Trai chưa vợ, gái đã có chồng gian díu, đúng là không ra thể thống gì cả.” Mặc dù Cố Tuệ Nhàn đã dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp để nói về Trình Diệu Vi, tuy nhiên, Tư Tử Phàm không lấy làm khó chịu mà ngược lại còn rất bình tĩnh: “Không thể đánh giá mọi thứ bên ngoài được.” “Ý con là gì?” Bà Cố nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại. Tư Tử Phàm không buồn giải thích, chỉ lặng lẽ rời khỏi đó, để mặc cho Trình Diệu Vi và Dương Tuấn Phong trò chuyện. “Con trai, Trình Diệu Vi như vậy, sao con không đi làm rõ mọi chuyện?” Anh vẫn phớt lờ, giả vờ như không nghe thấy gì.
Ở cách đó không xa, Dương Tuấn Phong tươi cười với Trình Diệu Vi: “Em mặc áo sơ mi trông thật gợi cảm.” “Anh Phong, chúng ta ăn chút gì đã nhé! Em thấy hơi đói bụng rồi.” Ngồi đối diện với Trình Diệu Vi, Dương Tuấn Phong lặng lẽ quan sát, nhìn thấy nốt ruồi đen ở xương quai xanh của cô, đúng như những gì Trình Diệu Lan vừa nói. “Trình Diệu Vi, hôm nay em muốn giải thích gì với mọi người vậy?” Ăn một tiếng bánh, Dương Tuấn Phong phỏng đoán, đón đầu câu chuyện: “Em muốn nói về chuyện xảy ra giữa hai chúng ta đêm đó tại khách sạn này sao?” Chưa vội đáp lời, Trình Diệu Vi lấy một miếng bánh cho vào miệng, nhai rồi nhanh chóng nuốt xuống.
Cùng lúc đó, hệ thống gửi thông báo tới: [Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tử thần.] Tảng đá trong lòng Trình Diệu Vi cuối cùng cũng được gỡ xuống, cô đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai một cách xuất sắc.
Nhưng đó chỉ là bề nổi, màn kịch tối nay còn chưa được hé lộ. Thuận lợi để Dương Tuấn Phong nhìn thấy nốt ruồi trên cổ mình, ngay lập tức cô xoay người về phía khác, cài lại cúc áo. Sau khi nhận được thông báo từ hệ thống, sắc mặt của cô liền thay đổi: “Tôi muốn anh nói rõ mối quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người, bao gồm cả chồng tôi.
Người phụ nữ đi cùng anh ngày hôm đó không phải tôi, chắc chắn là…” Không để Trình Diệu Vi nói hết câu, Dương Tuấn Phong lập tức chen ngang: “Em nói vậy anh biết phải làm sao đây? Rõ ràng người vào khách sạn này với anh khi đó là em mà.” Biết không thể thuyết phục được hắn, Trình Diệu Vi lập tức đứng dậy, di chuyển tới màn hình Led ở đại sảnh rồi cầm micro lên nói: “Dương Tuấn Phong, anh cùng với Trình Diệu Lan cấu kết với nhau tìm người hãm hại tôi.
Rõ ràng người vào khách sạn với anh đêm đó là một người phụ nữ khác, cô ấy chỉ có ngoại hình giống tôi mà thôi.
Rốt cuộc thì động cơ của anh là gì? Ai đã sai khiến anh làm chuyện này?” Ngay khi giọng nói của cô vừa cất lên, tất cả mọi người đều hướng tầm nhìn của mình về màn hình Led.
Lúc này, Dương Tuấn Phong cũng từ khu thức ăn tự phục vụ mà đi tới. Nghe tin con gái bị vu khống, Lâm Thu Hiền tức giận lên tiếng: “Cô vừa nói cái gì? Con gái tôi làm sao có thể cùng Dương Tuấn Phong hợp sức với nhau để hãm hại cô được.
Trình Diệu Vi, có phải cô bị điên rồi không?” Đặt micro xuống, Trình Diệu Vi đối mặt với Dương Tuấn Phong.
Hắn đã trông thấy nốt ruồi trên xương quai xanh của cô, đúng như lời Trình Diệu Lan đã nói nên nét mặt vô cùng tự tin: “Nhân cơ hội này em hãy nói rõ cho mọi người cùng biết đi! Đường đường là tiểu thư nhà họ Trình, em cũng có quyền theo đuổi tình yêu đích thực của mình chứ!” Vừa nói, hắn vừa nhìn Tư Tử Phàm một cách đầy khiêu khích.
Hơn ai hết, hắn biết rõ người đàn ông này đang tức tối trong lòng nhưng chưa thể hiện ra ngoài.
Một chút nữa, thể nào anh ta cũng phát điên lên cho mà xem.
Trình Diệu Vi muốn hắn khai thật ư? Có nằm mơ cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Truyện Huyền Huyễn Giữa bao nhiêu người, Tư Tử Phàm vô cùng tức giận khi bị người ta xỏ mũi như vậy.
Nếu không vì muốn biết Trình Diệu Vi sẽ làm gì với nốt ruồi kia, anh tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn đến tận bây giờ, đường hoàng cho Dương Tuấn Phong vài cú đấm. “Anh thích ai tôi không cần biết nhưng tôi chắc chắn rằng mình không qua đêm với anh.
Thế này đi, chúng ta làm một vụ cá cược được không?” “Em muốn sao?” Màn kịch đang đến hồi hấp dẫn, trong tay lại có bằng chứng hữu hiệu, Trình Diệu Vi quả thật muốn cho hắn ta một bài học nhớ đời. “Nếu hôm nay tôi có thể chứng minh được người phụ nữ hôm đó qua đêm với anh không phải tôi, Tuấn Phong, anh có đồng ý rút khỏi giới kinh doanh không?” “Vậy nếu em thua thì sao?”.