Tư Tử Phàm khẽ gật đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Trước đây cô gả cho tôi là vì mục đích thương mại.
Hiện tại cô đã thay đổi, đương nhiên mối quan hệ của chúng ta cũng khác.” Trình Diệu Vi nhíu mày nghi ngờ nhìn Tư Tử Phàm, cô không hiểu rốt cuộc anh ta có ý gì. “Trước khi anh không yêu em, chỉ muốn lợi dụng em.
Bây giờ thì anh vừa muốn lợi dụng, lại vừa muốn yêu em.” Tư Tử Phàm giải thích thêm, vẻ mặt vô cùng điềm nhiên. Mặt cô lập tức xám lại, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Anh ta có bị điên không vậy? Sao đột nhiên lại muốn yêu cô chứ? “Mới có tình cảm thôi.” Buông cô khỏi vòng tay mình, Tư Tử Phàm xoay người về phía bồn rửa mặt, tiện tay vặn vòi nước. Soi mình trong gương, Tư Tử Phàm nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của mình rồi nói: “Trong năm nay, tôi nhất định phải có con.” Nghe vậy, Trình Diệu Vi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân mình.
Cô không biết vì sao anh ta lại thay đổi ý định đột ngột như thế.
Để giải cứu Trình Diệu Vi khỏi những thắc mắc của mình, hệ thống xuất hiện lên tiếng: [Nam chính luôn thay đổi thất thường, không yêu sẽ hành hạ, yêu rồi sẽ hoang tưởng.] Rõ ràng là anh ta đã biết cô không phải người anh ta từng quen, tại sao lại nảy sinh ý định này với cô chứ? Nhất thời Trình Diệu Vi thấy suy nghĩ của mình rối mù, đầu óc hơi choáng váng. “Cô đi trước đi.” Tư Tử Phàm chỉ tay về phía cửa, muốn cô ra ngoài trước.
Còn anh, tiện thể lấy chút nước vuốt lại mái tóc của mình.
Trình Diệu Vi trừng mắt nhìn anh ta, hung hăng bỏ ra ngoài trong trạng thái bực dọc.
Ra bên ngoài, cô lập tức hỏi hệ thống: “Không phải nam chính yêu nữ chính sao? Tại sao lại còn muốn có con với tôi?” [Tình yêu cũng có rất nhiều kiểu, không nhất thiết lúc nào cũng giống nhau.
Có người yêu từ cái nhìn đầu tiên, có người quen rồi mới yêu, cũng có người không nhận ra tình yêu của mình cho tới lúc gần mất đi.
Trước đây Tư Tử Phàm đối với Trình Diệu Vi là thương hại, bây giờ là có tình cảm thật sự.Chúc mừng bạn, bạn đã tiến thêm một bước quan trọng, thành công thu hút sự chú ý của Tư Tử Phàm.] Sau đó, hệ thống giải thích thêm cho cô rằng: có được tình cảm của nam chính, các nhiệm vụ sau sẽ thực hiện dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, với việc Tư Tử Phàm muốn có con thì cô không thể chấp nhận được. Ở phía ngoài cùng, Tư Lâm với Tư Mỹ Ngọc bắt đầu thảo luận về Trình Diệu Vi: “Cô ta làm sao vậy? Sau vụ tai nạn đó, thần kinh của cô ta có vấn đề rồi ư? Lại còn mạnh dạn đầu tư hơn trước?” “Còn đầu tư vào chứng khoán và bất động sản nữa chứ?” Tư Lâm bất mãn nói thêm. “Có khi nào trước đây cô ta giả bộ không?” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tư Mỹ Ngọc.
Suy nghĩ thêm một chút, đúng là cũng có khả năng này.
Từ trước tới giờ, Trình Diệu Vi chỉ lầm lì, ít nói, ngại chốn đông người, không dám đáp trả dù chỉ là một câu.
Thế mà mới một thời gian không gặp, cô đã hoàn toàn đổi khác. “Chúng ta đã bị cô ta qua mặt rồi.” Tư Lâm nhận định.
Lúc này, bà nội nâng ly mời hai người họ cùng uống, cắt đứt cuộc thảo luận đang diễn ra về người ngồi cách đó một cái bàn. “Sao chưa thấy Tử Phàm và Diệu Vi đi ra nhỉ?” Nghe vậy, bà Cố Tuệ Nhàn vui vẻ bày tỏ ý kiến: “Chắc là đôi vợ chồng trẻ còn tán gẫu, mải nói chuyện nên quên mất, chúng ta cứ uống đi, không cần đợi chúng nó.” Bà nội cười khoái chí bảo: “Đôi trẻ đúng là yêu nhau say đắm thật.” Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc cũng nâng ly lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục đá xoáy chị dâu: “Không biết chị ấy có khả năng gì mà muốn lái máy bay? Chị ấy có thể làm được không nhỉ? Còn việc đầu tư thị trường chứng khoán và bất động sản nữa, thật khó tin.” “Chắc chắn là có Tử Phàm đứng đằng sau trợ giúp rồi.” Tư Mỹ Ngọc nhận định, bắt chéo chân sang một bên, tỏ vẻ khinh thường.
Vừa hay lúc này Trình Diệu Vi trở lại chỗ ngồi, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
Tư Mỹ Ngọc bèn quay sang nói với cô: “Chị dâu, lát nữa mình tới quán bar thư giãn đi.
Có anh hai của em đi cùng nữa, không ai dám động đến chúng ta đâu.” Trình Diệu Vi còn chưa kịp trả lời thì thím hai đã chớp lấy cơ hội, vui vẻ hùa theo: “Cháu yên tâm đi, Tử Phàm chắc chắn sẽ không có ý kiến gì đâu.
Đi uống cùng với người trong nhà, có gì đâu mà sợ.” Mọi người cứ mặc nhiên quyết định, chẳng đoái hoài gì tới ý kiến của cô.
Lúc này Trình Diệu Vi chán chường, cô vùi đầu vào uống, chẳng để ý tới những người xung quanh nữa.
Sau đó, Tư Tử Phàm cũng quay trở lại, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Trình Diệu Vi vốn đã biết họ sẽ tìm cách hãm hại mình, cô ngu gì mà đi theo họ. Thấy Tư Tử Phàm ngồi uống, Tư Lâm bắt chuyện, mục đích mà muốn hỏi ý kiến người anh này: “Anh ơi! Cho chị dâu đi uống với bọn em đi, một chút thôi!”.