Lúc trở về chỗ ngồi, Tư Tử Phàm cũng nghe loáng thoáng được việc Tư Mỹ Ngọc muốn kéo Trình Diệu Vi tới quán bar để uống rượu.
Vừa nghe, anh đã nắm bắt được nội dung câu chuyện cũng như ý đồ xấu xa của hai đứa em.
Do đó, khi Tư Lâm ngỏ lời, Tư Tử Phàm dứt khoát từ chối. “Không được.
Từ nay về sau cô ấy phải tránh xa bia rượu, không được thức khuya.
Em không nghe anh nói là anh và cô ấy đang chuẩn bị có con sao?” Lý lẽ này đưa ra rất thuyết phục, không ai có thể chống lại được.
Chỉ một câu nói của anh đã khiến cô giải nguy thành an, Trình Diệu Vi thở phào nhẹ nhõm, “Cũng muộn rồi, bà phải đi nghỉ đây.” Nói xong, bà nội nhấc mông khỏi ghế, đi vào trong nhà.
Sau khi bà nội đi khỏi, bầu không khí liền thay đổi hẳn, sắc mặt của ai cũng trở nên thâm sâu khó lường.
Suy nghĩ cho sức khỏe của con dâu, bà Cố Tuệ Nhàn quay sang nói với cô: “Con cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi.” “Vậy con đưa cô ấy về trước nhé mẹ!” Tư Tử Phàm cướp lời, nhanh chóng vòng tay sang ôm lấy Trình Diệu Vi.
Trước mẹ mặt chồng, cô không thể phản kháng, gượng gạo nở một nụ cười rồi cúi chào.
Nhìn theo bóng lưng của Trình Diệu Vi, ánh mắt của Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc vô cùng phức tạp.
Chẳng ai biết họ sẽ định làm gì và làm như thế nào.
Có lẽ, sự trở lại của Trình Diệu Vi lần này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Nhìn bàn tay của người đàn ông đang ôm mình, Trình Diệu Vi biết khó lòng mà thoát khỏi tay anh, đành cất bước về phía ngôi biệt thự. Từ chỗ ở của bà nội đến biệt thự của Tư Tử Phàm phải đi bộ hơn mười phút, điều này cho thấy khuôn viên của chúng rộng đến cỡ nào.
Trình Diệu Vi sóng bước bên cạnh Tư Tử Phàm, còn anh thì đút tay vào túi quần, thong thả cất bước. “Nghe người hầu nói cô đã chuyển hết hành lý sang phòng khách rồi? Sao lại chuyển ra đó? Hay là cô sợ tôi ăn thịt sao?” Anh vừa hỏi với giọng nói đầy ám muội, Trình Diệu Vi phải mất một vài giây mới xử lý được thông tin nhạy cảm ấy. “Tôi không muốn bị anh giam cầm ở trong phòng, không được sao?” Chuyện quá khứ Trình Diệu Vi vẫn chưa quên, vin vào đó để phản bác lại lời nói của anh. “Không sao, chút nữa trở về cô dọn hết đồ đạc vào phòng tôi là được.” Trước đây, hai người luôn ở riêng, giữ khoảng cách và tuyệt nhiên không tiếp xúc thân thể.
Với một người bận rộn như Tư Tử Phàm, sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, anh ta cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Hơn nữa lúc đó Tư Tử Phàm chưa có tình cảm với Trình Diệu Vi cho nên anh cũng không thiết tha chuyện chăn gối với cô.
Về phần mình, cô sợ bị anh chán ghét nên mới chuyển sang phòng khác ở. Giờ thì khác, thái độ của Tư Tử Phàm với cô đã thay đổi, anh ta muốn cô dọn vô phòng ngủ với mình.
Đây quả thực là một bước tiến lớn mà hệ thống đã nhận định với cô, tuy nhiên Trình Diệu Vi vẫn còn thấy lấn cấn trong lòng.
Một người thuộc về thế giới thực, một người ở trong sách, làm sao có thể duy trì mối quan hệ bằng cách có con được.
Tuyệt đối không thể. Trình Diệu Vi nghe vậy liền tỏ ý khinh thường: “Trước khi Trình Diệu Vi yêu anh nhiều như vậy, vì anh mà có thể hy sinh tất cả, anh lại chẳng ngó ngàng tới.
Bây giờ anh lại muốn sống cùng cô ấy, xin lỗi, tôi không có hứng thú nữa.” Lời đã nói, ý tứ cũng rất rõ ràng, Trình Diệu Vi kiêu ngạo rời đi.
Chưa đi được mấy bước, cô đã bị Tư Tử Phàm kéo lại: “Nghe này!” Giữ chặt cô trong tay, anh ta nói một cách chắc chắn: “Em là vợ tôi, tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm quan hệ với em, giúp em thỏa mãn nhu cầu về thể xác.
Nếu không anh sẽ kiện em ly hôn với lý do không làm tròn trách nhiệm của một người vợ.” Lý do Tư Tử Phàm đưa ra khiến Trình Diệu Vi ngượng chín mặt, chỉ biết cười nói: “Anh đúng là…” Tư Tử Phàm vẫn giống như cô nghĩ, một người đàn ông đẹp trai, vô lý và hoang tưởng về bản thân mình.
Nếu là ở thế giới thực, chắc cô đã cho anh ta một đấm rồi.
Tiếc là bây giờ thì không thể, cô còn phải làm nhiệm vụ, cần sự giúp đỡ của anh rất nhiều.
Về chuyện ly hôn, cô sẽ không để cho nó xảy ra.
“Tôi đang bị đèn đỏ.” Cô cắn môi nói.
Chuyện này thật xấu hổ, nếu không phải bị ép đến bước đường cùng, chắc chắn Trình Diệu Vi sẽ không dùng hạ sách này. “Là ngày gì?” “Là ngày sức khỏe của phụ nữ vô cùng yếu ớt, cơ thể mệt mỏi, suy nhược.” Tư Tử Phàm từng nghe nói nhưng không hiểu rõ lắm. “Vậy bao giờ mới hết.” “Cái này cũng khó nói, tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người.
Nhanh cũng phải 7 ngày, chậm thì mười ngày.” “Tôi cho em 7 ngày.
Sau thời gian đó, mau dọn phòng của tôi.” Tư Tử Phàm đắc ý cười, mơ hồ tưởng tượng ra những viễn cảnh sẽ xảy đến. Trình Diệu Vi nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Dưới ánh trăng, cô suýt chút nữa không kiềm được mà rơi vào vẻ đẹp trai cuốn hút của anh..