Yêu Đi Kẻo Muộn

25: Chương 25


trước sau


“Thẩm Nam Tự.” Phó Chi Hành lạnh lùng mở miệng.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Phó Chi Hành gọi thẳng tên Thẩm Nam Tự, hơn nữa còn không dùng kính ngữ.
Nhưng Thẩm Nam Tự vẫn bình thản, lạnh lùng nhìn Phó Chi Hành, thậm chí khóe môi còn mang theo ý cười: “Sao vậy?”
“Đừng đi xa quá.” Phó Chi Hành nói.
Thẩm Nam Tự khẽ nhíu mày, ra vẻ không hiểu lắm, sau đó quay sang nhìn tôi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chỉ là một khúc nhạc ngắn mà thôi, không có ý gì khác đâu.”
Tôi không nghĩ nhiều, nói: “Ừ, tôi biết rồi.”
“Khiến anh hiểu lầm rồi, thật xin lỗi.” Thẩm Nam Tự lại nhìn sang Phó Chi Hành: “Tôi không nghĩ anh sẽ để ý đến việc này, dù sao trước kia…”
Nói được một nửa Thẩm Nam Tự im bặt, chiếu theo nửa câu nói của cậu ta tôi không tránh khỏi nghĩ đến những bức và những việc xảy ra lúc trước.
“Nói tóm lại mong anh đừng hiểu lầm Thời Lộ.” Thẩm Nam Tự nói. 
Phó Chi Hành rất hiếm khi nổi nóng trước mặt tôi, nhưng lần này hắn lại dễ dàng xù lông mèo lên, giọng nói cũng cao lên hai quãng: “Tôi hiểu lầm Thời Lộ khi nào?”
Thẩm Nam Tự ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, vẫn giữ nguyên vẻ mặt và ngữ điệu, nói: “Không có thì tốt.

Anh có ý kiến với tôi thì tôi có thể hiểu, dù thế nào thì trước kia là do tôi không tốt, nhưng tôi mong anh đừng vì tôi mà khó chịu với Thời Lộ, anh ấy không có làm gì hết.”
“?” Nếu không phải đang lái xe tôi dám cá Phó Chi Hành đã trực tiếp đứng dậy: “Thẩm Nam Tự, cậu nói cái gì?”
“Chi Hành.” Tôi không muốn nghe hai người họ cãi nhau nên không thể không ngắt lời. 
Phó Chi Hành tức giận liếc tôi một cái, lửa nóng vừa bùng lên miễn cưỡng dập tắt, cuối cùng hắn cũng không nói thêm nữa. 
Thẩm Nam Tự cũng không nói gì, giống như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở băng ghế sau yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vô tình chạm phải ánh nhìn của tôi qua kính chiếu hậu cũng chỉ khẽ mỉm cười. 
Quay trở về thành phố, Phó Chi Hành đưa Thẩm Nam Tự về trường học trước, hai người vẫn dửng dưng như người lạ, một câu tạm biệt cũng không buồn nói.


Nhưng ngược lại đối với tôi thì Thẩm Nam Tự rất nghiêm túc tạm biệt tôi, còn nói: “Sau này có cơ hội sẽ cùng nhau chơi tiếp.”
Tôi mỉm cười nói: “Được.”
Đóng cửa xe vào, dĩ nhiên Phó Chi Hành có chuyện muốn nói nhưng nghẹn một hồi lâu vẫn không nói ra được lời nào. 
“Em và Thẩm Nam Tự chỉ tình cờ quen biết nhau mà thôi.” Nghĩ một chút tôi chủ động nói trước: “Bọn em rất ít khi qua lại với nhau, cậu ấy cũng rất ít khi nhắc đến những việc trước đây.”
“Anh không có ý đó…” Phó Chi Hành đau đầu, cau mày nói: “Anh chỉ là thấy cậu ta tiếp cận em vì một mục đích khác.”
“Ví dụ như?”
“Em không biết ánh mắt cậu ta nhìn em rất bất thường sao?”
Tôi suy tư một hồi, nói: “Em nhớ em đã từng nói với anh là em không thích anh can thiệp vào các mối quan hệ của em kia mà.”
“Anh.

.

.”
“Phó Chi Hành.” Tôi quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Em sẽ không can thiệp quá nhiều vào cách sống mà anh đã lựa chọn, thay vào đó em cũng hy vọng anh không quá can thiệp vào cuộc sống của em.”
Trong xe nhất thời yên tĩnh đi, Phó Chi Hành nhìn tôi, sau một lúc lâu thì rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Anh biết rồi.”
Một lát sau hắn rầu rĩ nói với tôi: “Xin lỗi, anh đã can thiệp vào cuộc sống của em quá nhiều rồi.”
Tôi không nói gì, Phó Chi hành cũng im lặng.

Hắn đưa tôi đến công ty, trước khi xuống xe hắn ôm tôi thật lâu, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là mùi hoa loa kèn xanh, lấy đâu ra mùi linh lan chứ…”
“Có thể do mùi hương trên quần áo hôm qua vẫn còn vương lại chút mùi hương trong tủ quần áo của em.” Tôi giải thích. 

“Anh không thích.” Phó Chi Hành hừ nhẹ một tiếng: “Lúc về phải đổi mùi khác cho em.”
Tôi nghĩ Phó Chi Hành chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ tối về nhà mở tủ quần áo mới phát hiện thấy mùi hương hôm nay hơi lạ.

Sau đó tôi nhìn thấy lọ xịt hương mà tôi vẫn thường dùng để xịt quần áo đã bị thay thế bởi lọ của Phó Chi Hành.

Bước vào phòng tắm xem thử thì thấy sữa tắm của tôi cũng bị đổi loại khác.
Phó Chi Hành vẫn còn bận công việc chưa về, tôi gọi điện thoại hỏi thì hắn nói hắn không chờ được đến tối về nên buổi chiều đã dặn dì giúp việc làm giúp. 
Tôi cầm di động không biết phải nói gì, một lúc sau mới bất đắc dĩ thở dài: “Trẻ con.”
Giọng Phó Chi Hành mang theo ý cười, nghe qua có vẻ tâm tình không tồi: “Trẻ con thì trẻ con, em nói gì thì là cái đó.”
Sau khi cúp điện thoại thì tôi nhận được một bức ảnh từ Thẩm Nam Tự, là một bản thảo âm nhạc do cậu ta viết, trên tờ giấy trắng chi chít nốt nhạc, có chỗ mạch lạc, có chỗ lại rời rạc. 
Tôi cũng có học qua một chút nhạc lý nên miễn cưỡng có thể ghép những nốt nhạc thành một giai điệu hoàn chỉnh, có vẻ như đây là một bản nhạc khá nhẹ nhàng. 
Sau đó Thẩm Nam Tự gửi cho tôi một đoạn voice và một đoạn piano ngắn, nói: “Bài hát sắp hoàn thành rồi, đây là lần đầu tiên tôi viết một bài hát hoàn chỉnh, dễ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.”
Tôi trả lời lại, nói: “Nghe rất êm tai.”
“Cảm ơn.” Thẩm Nam Tự cười: “Anh thích là tốt rồi.”
Tôi bỏ di động xuống đi tắm rửa, lúc quay trở ra thấy mười phút trước Thẩm Nam Tự lại gửi tin nhắn cho tôi: [Anh với Phó Chi Hành sao rồi, có cãi nhau không?]
Cãi nhau? Tôi nghĩ một chút, trả lời: [Không có, sao vậy?]
[Không có gì.

Hình như hôm nay anh ta không được vui lắm, tôi chỉ lo anh ta sẽ nổi giận với anh.] Thẩm Nam Tự trả lời rất nhanh: [Mặc dù tôi không biết rõ về con người của anh ta, nhưng anh ta có một tật xấu là rất dễ nổi nóng.]

Tôi mơ hồ cảm thấy lời nói của cậu ta có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện nhắn trả lời: [Chúng tôi rất ít khi cãi nhau, cảm ơn cậu đã quan tâm.]
Trong trí nhớ của tôi thì tôi và Phó Chi Hành không phải hiếm khi cãi nhau mà là trước giờ chưa từng cãi nhau, ngay cả khi hắn trong thời kỳ phản nghịch vô cùng kiêu ngạo và bướng bỉnh nhưng cũng chưa từng lớn tiếng với tôi. 
[Vậy là tốt rồi.] Thẩm Nam Tự nói: [Đúng rồi, chủ nhật tuần sau là ngày kỷ niệm thành lập trường, anh có đến không?]
Mới đó mà đã đến ngày kỷ niệm thành lập trường rồi sao… Tôi nhìn thoáng qua tờ lịch, trả lời: [Được, tôi sẽ đến.]
[Vậy tôi chờ anh.

Tuần sau gặp.] Thẩm Nam Tự nói. 
Một tuần trôi qua rất nhanh.

Tiệc mừng ngày kỷ niệm thành lập trường dự kiến sẽ khai mạc lúc bảy giờ tối, ban ngày sẽ có nhiều tiết mục biểu diễn đường phố, triển lãm và diễn đàn, bao gồm cả buổi hòa nhạc nhỏ trên bãi cỏ của nhóm người Thẩm Nam Tự.

Buổi chiều tôi đến khá sớm, Thẩm Nam Tự đứng dưới gốc cây trước cổng đợi tôi, mặc một chiếc sơ mi mới trắng tinh, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, để lộ ra hàng lông mày thanh tú. 
Ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây, chiếu thành từng vệt lốm đốm trên người Thẩm Nam Tự.

Nhìn thấy tôi từ đằng xa, cậu ta mỉm cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay như nam chính trong các bộ phim điện ảnh: “Ở đây này, Thời Lộ.”
Thật ra Thẩm Nam Tự không cần lên tiếng thì tôi vẫn có thể nhận ra, cậu ta tựa như ánh hào quang nổi bật giữa đám đông.
“Tôi không đến muộn chứ?” Tôi hỏi. 
“Không có, vừa đúng lúc.” Thẩm Nam Tự mỉm cười nói. 
Đi trong sân trường, Thẩm Nam Tự giới thiệu với tôi từng tác phẩm triển lãm đến từ đại học nào, trên đường đi chúng tôi bắt gặp đoàn diễu hành của trường đại học Nghệ Thuật.

Mọi người mặc những bộ quần áo sặc sỡ phát quà lưu niệm to nhỏ đủ kiểu.

Thẩm Nam Tự cầm hai sợi dây ruy băng, nói: “Tôi buộc giúp anh.”

Tôi vươn tay qua: “Được.”
Dải ruy băng màu xanh nhạt quấn hai vòng quanh cổ tay tôi sau đó được Thẩm Nam Tự cẩn thận buộc lại.

Cậu ta đứng rất gần tôi, cúi đầu chăm chú thắt ruy băng cho tôi.

Từ góc nhìn của tôi có thể thấy được hàng lông mi dài và dày như hai cánh bướm đang dập dờn.
Sau khi buộc xong Thẩm Nam Tự ngẩng đầu cười: “Xong rồi.”
“Muốn tôi buộc giúp cậu không?” Tôi hỏi. 
“Được.” Cậu ta đưa tay ra: “Cám ơn.”
Tôi cầm sợi ruy băng màu hồng buộc quanh cổ tay Thẩm Nam Tự như cậu ấy vừa làm cho tôi.  
Vẻ ngoài của Thẩm Nam Tự rất anh tuấn, làn da trắng trẻo, mạch máu trên cánh tay xinh đẹp như dòng sông chảy trong đêm tối.

Tôi có thể cảm nhận được cậu ta đang nhìn tôi, không hiểu sao việc buộc ruy băng lại mang theo vài phần ý tứ mơ hồ. 
“Cẩn thận.”
Không biết xảy ra chuyện gì mà Thẩm Nam Tự đột nhiên ôm chầm sau lưng tôi, kéo cả người tôi vào lòng.

Tôi nghe thấy tiếng ồn quay đầu lại xem thì thấy một sinh viên đang trượt ván trượt đang nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía này, chiếc ván trượt dưới chân bay ra ngoài lăn vài vòng, rớt lạch cạch ven đường. 
Mà sinh viên kia giống như một con chim bị chấn kinh quạt tay lao tới, tôi lùi lại theo phản xạ, một giây trước khi cậu sinh viên đó lao tới thì được một người khác đứng đằng sau kéo lại mới không bổ nhào vào người Thẩm Nam Tự. 
“Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi… Tôi bị vấp ngã…”
“Anh không sao chứ?” Thẩm Nam Tự cúi đầu hỏi tôi. 
Tôi thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Nam Tự, chậm rãi lắc đầu: “Không sao.”
Thẩm Nam Tự không buông tôi ra ngày, nhìn tôi trong tư thế này vài giây, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tôi nghe thấy nhịp tim của anh.”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây