Giang Thừa Châu híp mắt nhìn cô, lập tức kéo khóe miệng xuống, xoay người mà đi.
Mộc Tuyên Dư ngây ngốc tại chỗ, sau đó đuổi kịp theo Giang Thừa Châu.
Anh nện bước thong thả, đích thật là đang đợi cô.
Khi cô tới gần thì anh quay đầu lại nhìn, bên môi còn có ý cười nhàn nhạt, “Mộc Tuyên Dư, khả năng biểu diễn của cô rất có tiến bộ.
Nhưng không phải tất cả đàn ông đều ngu ngốc giống tôi năm đó, bị cô chơi vòng quanh.
Có phải rất thất vọng không.” Cô nhìn anh, không có bất cứ biểu cảm gì, khổ sở hay thất vọng đều không có.
Chỉ là cô đột nhiên phát hiện ra một sự thật, dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào nước nước lại chảy đi, dựa vào người người sẽ chạy, chỉ có thể dựa vào duy nhất chính mình mà thôi. Giang Thừa Châu đứng vững, vươn tay, ngả ngớn nâng cằm cô lên, “Vẻ mặt này chính là thương tâm muốn chết trong truyền thuyết? Nghe nói diễn viên diễn đạt như vậy, cũng phải cố gắng hòa nhập vào vai diễn bi thảm đó.
Cô đây, tại sao cô có thể lợi hại như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể có được vẻ mặt này như thường??” Cô chống lại hai mắt của anh, “Đây là hứng thú mới của anh? Nếu như vậy, anh có thể tiếp tục, đây mới là giá trị tồn tại của tôi, không phải sao?” Làm cho anh cao hứng làm cho anh vui sướng, đây mới là giá trị tồn tại của cô.
Không, sơ sơ cũng không đủ, cô tùy ý để anh mặc sức giày vò, trình độ này là không đủ. Anh thu tay, “Chẳng lẽ cô trở nên có tâm, thật sự vì bạn trai trước nhẫn tâm cự tuyệt mà thống khổ?” Cô dường như thở dài một tiếng, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều. Giang Thừa Châu hơi mang thâm ý liếc nhìn cô một cái, cũng không nói thêm gì, mà một lần nữa trở lại với mọi người ở bên trong.
Anh vẫn luôn là tiêu điểm, người tổ chức tiệc rượu, dường như cũng cảm thấy vẻ vang vì anh tham dự. Giang Thừa Châu đang nói chuyện với người khác, nhìn cô một cái, cảm thấy cô khôn khéo đứng ở bên người mình, không nói một lời, cũng không sốt ruột. Cô có tính nhẫn nại, vẫn hoàn toàn như trước đây thật là tốt. Khi đó bọn họ còn chưa biết nhau bao lâu, anh thường chạy đến quán net ngồi chơi game.
Mà Mộc Tuyên Dư an vị ở bên cạnh anh, lúc anh đứng dậy đi toilet mới phát hiện ra người bên cạnh mình đã đổi.
Anh không để ý đến, sau khi từ toilet trở về vẫn tiếp tục chơi game như cũ.
Tình hình trong game rất dữ dội, anh hoàn toàn không quan tâm đ ến mọi thứ bên cạnh.
Cả buổi chiều, cô đều không rời đi, khi anh chuẩn bị đi, cô mới cười đuổi kịp anh, hỏi anh muốn đi ăn cơm hay không.
Cô chờ anh lâu như vậy, chỉ vì muốn cùng anh ăn cơm? Anh cảm thấy khó có thể tin, nhưng cũng cùng đi với cô.
Lúc cơm nước xong, gặp một cô nữ sinh cùng khoa, anh trực tiếp cùng cô nữ sinh đó rời đi.
Sau khi anh đi rất xa, quay đầu lại, còn nhìn thấy cô đang đứng tại chỗ. Hình dáng rất xa đó, khiến anh cảm giác được có chút tư vị, cho dù sẽ nhanh chóng lướt qua cảm giác trống rỗng này. Mà Mộc Tuyên Dư chính là một người như vậy.
Cô có tính nhẫn nại rất tốt, có thể ăn mòn anh từng chút một.
Anh mềm lòng với cô, chính là mục đích của cô đã đạt được.
Cô am hiểu nhất chính là điều đó. Toàn bộ quá trình Giang Thừa Châu đều mang ý cười, có vẻ bình dị gần gũi.
Mọi người cũng vui vẻ lấy lòng anh, mà Mộc Tuyên Dư chỉ cần coi mình như một bình hoa là được, không có tâm, cũng không có cảm xúc. Anh uống nhiều rượu, nhưng không có chút bộ dạng khi say.
Anh cảm thấy hiện tại cô trở nên có tính kiên nhẫn như vậy, lại không biết cô cũng nghĩ như thế về anh.
Giang Thừa Châu từng ghét nhất những trường hợp như thế.
Đối với anh mà nói, trường hợp như vậy chính là một đám người mang mặt nạ nói những lời dối trá với nhau, nhưng bây giờ anh lại có thể trở nên thành thạo. Đi ra ngoài đại sảnh không xa, Giang Thừa Châu muốn đi lấy xe.
Cô chậm rì rì ở sau người anh.
Anh đột nhiên dừng bước lại, “Cô là thân phận gì, chẳng lẽ còn để tôi làm tài xế lái xe tới đón cô?” Mộc Tuyên Dư chỉ có thể bước nhanh hơn đuổi kịp anh, cho dù giày cao gót cọ sát khiến hai chân cô đã nhanh chóng chảy ra máu.
Cô không đếm xỉa đến chỗ đau đớn đó, giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Giang Thừa Châu ngồi lên xe, Mộc Tuyên Dư ở một bên khác, mở cửa lên xe.
Cô vừa kéo cửa xe, Giang Thừa Châu đã kéo cô lại.
Anh hung hăng bắt lấy cánh tay cô, dường như phải cắt đứt tay cô mới có thể bình ổn sự khó chịu trong lòng anh, “Mộc Tuyên Dư, cô thật sự khó chịu, đúng không?” Một tay anh còn đang hướng đến nơi trái tim cô sờ s0ạng, “Cô thật tâm với Chu Chấn Hưng, cô kết giao cùng anh ta, còn định cùng anh ta kết hôn.
Anh ta vứt bỏ cô, có phải cô khổ sở đến chết không? Cô thật sự thật tâm, cô thật tâm với Chu Chấn Hưng, cô thật tâm với Hạ Ngữ Minh, cô thật tâm với ba mẹ và anh trai cô, cô duy nhất không thật tâm với tôi mà thôi.” Anh cười ha ha một tiếng, khuôn mặt dữ tợn.
Mộc Tuyên Dư chỉ cảm thấy chân đau tay đau.
Cô nhắm chặt mắt, nước mắt cứ như vậy trượt xuống, “Giang Thừa Châu, là tôi có lỗi với anh.
Mọi chuyện trước đây, tất cả đều là sai lầm của tôi.
Tôi chấp nhận tất cả.
Nhưng có thể, đừng tra tấn chính anh, cũng đừng tra tấn tôi không.” Giang Thừa Châu hất tay cô ra, giống như tay cô rất ô bẩn. “Mộc Tuyên Dư, cô cũng thật biết thiếp vàng trên mặt cô, tôi vì cô mà tra tấn chính mình? Cô là đang kể truyện cười?” Khóe miệng cô vẫn đang run, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Cô không hề nghĩ đến sẽ có hôm nay, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cô cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Chỉ là cô từng quá ảo tưởng, cô hi vọng anh thật sự hạnh phúc, sau đó cô cũng từng hy vọng về nhân sinh của mình.
Họ sẽ không cần có khúc mắc gì nữa, ân oán trước kia, ai đúng ai sai đều không còn quan trọng. Cô chưa từng nghĩ đến, bảy năm sau, hiện tại, anh lại đến tính sổ với cô. Hồ đồ, tóm lại là vẫn muốn.
Những lời này cô xem qua nhiều lần như vậy, chỉ có lúc này đây, cô mới hiểu được sâu nhất. Trở lại khách sạn, Mộc Tuyên Dư nhanh chóng tắm rửa xong liền đi ra.
Cô nửa ngồi ở trên giường, cẩn thận kiểm tra chân mình.
Cô rất thích đôi chân này của mình, từng có thời gian tiêu phí rất nhiều tâm tư ở trên đôi chân, từ đầu ngón chân đến gót chân tất cả đều không buông tha, mà hiển nhiên cũng chọn lựa giày rất cẩn thận.
Có lẽ là đôi chân này đã sống an nhàn sung sướng quá lâu, chỉ bị cọ xát, gót chân nhìn qua đã đỏ lên một mảng lớn.
Nơi trung tâm còn chưa hoàn toàn đóng vảy, gần như có thể nghĩ đến bộ dạng lúc chảy máu trước đó.
Vừa rồi nước trôi đến gót chân thì càng thấy đau đớn, mà bây giờ cũng coi như là may mắn, chỉ cần không dùng tay chạm vào, thì sẽ không thấy khó chịu. Trước đây cô ở cùng với Mạnh Ngữ Phán, Mạnh Ngữ Phán nói, trên thế giới này rất nhiều người đều nói tra tấn tinh thần càng khó chịu cũng càng tàn nhẫn hơn so với tra tấn thể xác.
Nhưng tớ lại thấy tra tấn trên thân thể mới càng khó chịu đựng.
Đau như vậy là thật, không có cách nào thay đổi.
Nếu như là trên tinh thần thì còn có thể dựa vào ý chí của chính mình để giải quyết. Cô vuốt chỗ sưng đỏ trên gót kia, đây chính là sự đau đớn thật sự, mà trước đó sự cự tuyệt của Chu Chấn Hưng đích xác khiến cô rất khó chịu, mặc dù cô cũng đoán trước được.
Nhưng khoảnh khắc diễn ra đó, cô vẫn thất vọng, nhất là bị Giang Thừa Châu nói ra như vậy. Giang Thừa Châu từ một phòng tắm khác đi ra, trở về phòng, thì thấy cô đang ngồi trên giường.
Mái tóc dài của cô không ngừng c hảy nước xuống.
Cô lại cúi đầu, mặc dù đang nhìn chân, nhưng có chút giống như đang ngẩn người.
Cô ngồi ở chỗ đó, dường như vô cùng đáng thương, cơ thể yếu ớt, mà thắt lưng nhỏ như bị sợi tóc của cô ngấm ướt một nửa, khiến cho cô có loại mỹ cảm chật vật thậm chí là đáng thương. Đây mới là vũ khí lớn nhất của người phụ nữ này, đáng thương, cô đáng thương sao? Anh đi tới chỗ cô, cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, không thu chân lại.
Nếu cô chủ động thu lại, cô biết, ở trong mắt anh, cô lại sẽ biến thành là đang tính kế gì đó. Ánh mắt Giang Thừa Châu dừng trên chân sưng đỏ của cô, sau đó ngồi xuống trước mặt cô.
Anh chạm đến gót chân cô, nhẹ nhàng chạm vào chỗ miệng vết thương kia, “Rất đau?” “Cũng hơi.” Sau đó cô rụt chân lại một cái. Anh đột nhiên giương mắt nhìn mặt cô, mà động tác trên tay tăng lên, chỗ vốn chưa đóng vảy, vì cường độ của anh quá lớn, nhanh chóng bị chảy máu, mà cô cũng vì đau đớn mà ngẩng đầu chống lại ánh mắt bất mãn thậm chí là tàn nhẫn của anh. Anh nhìn cô, lại thế này, lại là vẻ mặt này. Năm đó lúc anh đang tập luyện ở trên sân bóng rổ, cô thì chờ ở một bên.
Cô không nói một lời, cũng không làm gián đoạn việc tập luyện của anh.
Nhưng anh nhìn cô ở xa xa, giống như có thể cảm giác được vẻ mặt nôn nóng của cô, vì thế lại chủ động đi tới, hỏi cô chờ anh làm gì. “Em…” Hai tay của cô xoắn xuýt, dường như không biết nói thế nào mới tốt. Anh lại nhăn mày, sớm đã mất nhẫn nại, “Không có việc gì thì tôi đi.” “Giang Thừa Châu…” Cô gọi anh lại, thậm chí vì nôn nóng mà giọng khản đi khó có thể phát giác, “Anh đừng đi.” Giang Thừa Châu vì sự khẩn cầu trong giọng nói của cô mới dừng lại. Anh xoay người nhìn cô, “Có chuyện thì nói.” Anh ghét nhất là thấy người khác muốn nói lại ngại ngùng khác người như vậy, hành vi thiếu trí tuệ lãng phí thời gian. Cô đứng bên cạnh anh, dường như muốn đưa tay léo lấy ống tay áo của anh, cuối cùng lại không kéo, mà đáng thương nhìn anh, nhỏ giọng nói, “Em… em có thai.” Sắc mặt Giang Thừa Châu bắt đầu nhanh chóng u ám, khuôn mặt kéo căng như một giây trước bị gió quét sét đánh, “Cho nên làm sao?” Anh nhướn mày, muốn dùng việc mang thai để trói buộc anh? Thấy anh là loại đàn ông có thể bị đứa trẻ trói buộc? Chẳng qua bộ dạng cô nữ sinh này tương đối phù hợp với ý anh mà thôi, lúc rỗi rãi thì chơi đùa, thật sự cho rằng dựa vào một đứa trẻ liền khiến anh thỏa hiệp? A, ngốc không ai bằng. Cô nhìn anh, nước mắt dâng lên muốn khóc, nhưng lại hướng về phía anh cười cười, “Nếu anh bận, vậy thì tự em đến bệnh viện.” Bộ dạng rõ ràng thương tâm đó, lại nhịn không được, không muốn khiến anh cảm thấy khó chịu của cô, khiến trong lòng anh nói không nên lời là tư vị gì.
Anh xoay người liền rời đi, chỉ là trở lại trên sân bóng, anh không có một chút trạng thái, hình ảnh trong đầu chỉ là dáng vẻ ẩn nhẫn thương tâm của cô, khiến anh khó chịu không thôi. Đến ngày hôm sau, Giang Thừa Châu cảm thấy chính mình quả thực là điên rồi, mới nghĩ đến việc chủ động đi tìm cô.
Đến phòng ngủ của cô, bạn cùng phòng nói cô vẫn nằm ở trên giường, hình như bị ốm. Anh chờ ở dưới phòng ngủ, cô vẫn xuống, sắc mặt cô tái nhợt như thế, làm cho anh cảm thấy một giây sau cô sẽ trực tiếp ngã xuống. Cô cười với anh, sự tươi cười hoàn toàn không che giấu được sự suy yếu của cô.
Anh nhìn cô rất lâu, “Đã đến bệnh viện?” Cô hơi cứng đờ, gật đầu. Giang Thừa Châu không nói gì nữa, cảm giác phiền toái bớt đi hoàn toàn không thể làm cho anh dễ chịu.
Anh đưa cô đi ăn cơm. Cô không ăn cơm, dù toàn bộ hành trình đều cùng đi.
Anh không biết vì sao tâm trạng của mình lại không tốt như thế, rõ ràng anh hẳn là phải vui vẻ.
Nếu cô kiên trì không phá bỏ đứa bé, sẽ mang đến cho anh rất nhiều phiền toái, nay cô chủ động giải quyết hết cái phiền toái này, vì sao anh hoàn toàn không thoải mái nổi. Ăn cơm xong, anh không hiểu hỏi cô một vấn đề. “Vì sao thích anh?” Cô dường như suy nghĩ một chút, “Em thích bộ dạng của anh ở trên sân bóng rổ, rõ ràng có đầy đủ năng lực, nhưng lại có thể lấy tập thể làm trọng, mà không thể hiện cá nhân.
Em nghĩ anh thật ra chính là một người như vậy, chỉ là có nhiều thứ đã bác bỏ điểm này.” Anh thực sự có năng lực, chỉ là tỉ suất ném bóng trúng đích của anh không bằng Tần Sâm Châu, hơn nữa trong đội đã quen lấy Tần Sâm Châu làm chủ.
Anh chưa bao giờ có bất cứ bất bình nào về việc này.
Người khác đều nói anh vô cùng ích kỷ, kiêu ngạo bất tuân, không để ý tới ánh mắt người khác. Anh không biết vì sao mình lại hỏi cô vấn đề này, đại khái là có chút nghi ngờ.
Vì sao cô sẵn lòng làm nhiều việc vì anh như vậy, tự mình đi phá bỏ đứa bé, rõ ràng thương tâm khổ sở, nhưng vẫn ẩn nhẫn không nói.
Vì thế anh tò mò, cô nữ sinh này rốt cuộc thích anh cái gì? Anh đưa cô trở về phòng ngủ, lúc phải tạm biệt, cô lại gọi anh lại. Cô lấy ra một tờ siêu âm màu từ trong túi khá to đưa cho anh, vẻ mặt lại vô cùng thành kính, “Mặc dù anh không có cơ hội gặp bé, nhưng ít ra có thể nhìn bé, đây là vật chứng duy nhất của bé ở trên thế giới này.” Cô nói xong thì bước đi. Anh lại có thể cảm giác được, lúc cô xoay người, nhất định nước mắt đã chảy xuống.
Cô chỉ là không muốn để anh nhìn thấy. Anh cầm tấm siêu âm đó, trong lòng có sự phức tạp không nói ra được. Cho dù là nhiều năm sau, hiện tại, Giang Thừa Châu mỗi khi nghĩ đến trước đây, cũng chỉ có thể thừa nhận, anh thực sự thay đổi khi đối xử với Mộc Tuyên Dư, bắt đầu từ khi bọn họ mất đi đứa bé.
Anh không rõ, vì sao cô hoàn toàn không câu oán hận với mình, không rõ làm sao cô có thể một bên rơi lệ một bên không muốn để anh phát hiện… Anh có quá nhiều thứ không rõ, tựa như anh cầm tờ siêu âm kia, liên tục mất ngủ ba ngày. Là từ khi đó bắt đầu, anh mới có sự khác biệt với cô gái này. Giờ phút này anh nhìn cô, lại là loại ủy khuất đến cực điểm kia, bộ dạng cố tình không để anh phát giác. Anh rốt cuộc buông tay cô ra.
Anh không rõ sức lực của mình rốt cuộc lớn chừng nào, trên tay anh dính máu, mà gót chân cô đã có một khối da bị kéo ra, sắc mặt cô đã trắng bệch.
Sự khác biệt là, cô chỉ nhìn anh, không khóc giống như nhiều năm trước.