Mộc Tuyên Dư nghe thấy tiếng cửa phòng mở, biết là anh đi ra ngoài.
Cô nhìn chân phải còn đang không ngừng chảy máu, cảm giác đau đớn chân thật như thế, cô lại không muốn để ý tới.
Cô phát hiện ra trong cơ thể của chính mình thậm chí có một ý nghĩ hủy thiên diệt địa, không muốn quản cái gì, cũng chẳng muốn nghĩ đến điều gì, mà cô cũng có thể được giải phóng hoàn toàn.
Nhưng lại không thể, cô suy sụp ngã về phía sau. Hồi còn đi học rất phổ biến mẫu sinh viên tốt chuẩn mực.
Sinh viên tốt cũng không nhất định phải là sinh viên thật sự hiếu học, mà là người chưa từng bị giáo viên bắt được nhược điểm nào.
Bởi vì một khi bị giáo viên bắt được nhược điểm, cuộc sống sau này bất kể lên lớp làm gì cũng sẽ trở thành đối tượng hoài nghi.
Cho nên ở trên lớp không tập trung hoặc lúc làm việc khác cũng phải dè dặt cẩn thận.
Chỉ cần không bị bắt, về sau có chuyện gì, thì vẫn là sinh viên tốt nhu thuận trong lòng giáo viên.
Giáo viên sẽ không hoài nghi đến đầu bạn, ngược lại cũng vậy. Mà cô chính là một học sinh để lại nhiều sai sót.
Bất kể cô làm gì, bất kể cô nghĩ thế nào, đối với giáo viên, cô đều là đang làm chuyện xấu, cô đều là đang tính kế.
Cô đã bị cho vào sổ đen, hơn nữa không cách nào xóa bỏ. Cảm giác vô lực sâu sắc đó khiến cả người cô bắt đầu xụi lơ. Giang Thừa Châu từ trong phòng đi ra, đi vào thang máy, đến đại sảnh khách sạn, sau đó trực tiếp chạy chậm ra ngoài.
Điều kiện của khách sạn rất tốt, nhưng cũng có chút bất tiện.
Anh ngồi vào trong xe, lái xe ra ngoài tìm tiệm thuốc.
Một bên nhìn tình hình giao thông phía trước, một bên tìm kiếm khắp nơi.
Rốt cuộc nhìn thấy một hiệu thuốc, anh xuống xe, đi mua thuốc.
Anh muốn mua loại thuốc trị vết thương, người bán hàng hỏi thăm anh rất nhiều, cuối cùng cho ra kết luận, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Giang Thừa Châu cầm thuốc mỡ đi tới xe của mình.
Hiện tại tâm tình anh bình tĩnh như vậy, không giống như mới vừa rồi còn chạy đến nôn nóng.
Đúng, chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, anh gấp cái gì, nhất là lại vì loại phụ nữ đó mà sốt ruột. Anh lái xe trở về, xuống xe vào khách sạn.
Khi đi qua quầy lễ tân anh quăng thuốc mỡ lại, đợi lát nữa để người đưa đến phòng. Anh chậm rãi lên lầu, có chút khó chịu mơ hồ với hành vi vừa rồi của mình.
Anh tựa vào tường thang máy, phun ra một hơi thật dài, giật giật khóe miệng, sau đó anh nhìn bóng dáng của chính mình.
Trước đây Mộc Tuyên Dư từng nói anh tốt nhất không nên cười như vậy, sẽ giống một tên trứng thối, nhưng đối với cô mà nói, hiện tại anh chính là một tên trứng thối.
(đồ bỏ đi, đồ không còn giá trị…) Anh một lần nữa trở lại phòng, thì thấy cô nằm ở đó, không có chút sức sống nào, mắt cô nhắm lại, như đang ngủ.
Cô lúc này rất yên tĩnh, cho dù bộ dạng thực sự rất chật vật, mái tóc ướt sũng kia dính bết lại.
Anh nhìn người một lúc lâu, khống chế sự kích động của mình muốn lau khô tóc cô, mà nghiêng đầu. Cho dù cô là cái dạng này, nhưng khiến anh liên tưởng đến cũng là khi cô mở to mắt bắt đầu lên kế hoạch cho mọi chuyện cô muốn làm.
Cô vẫn luôn là người như vậy, khiến người ta không biết câu nào của cô là thật câu nào lại là giả. Anh vừa nhìn về phía cô, gót chân trái vẫn sưng đỏ như trước, gót chân phải cùng đã ngừng chảy máu, nhưng vết máu lưu lại nhìn qua có chút giật mình.
Vết thương như vậy, là cô cố ý lưu lại cho mình xem? Cho rằng mình sẽ mềm lòng? Mộc Tuyên Dư nhíu mày, không thoải mái mở to mắt, thì thấy Giang Thừa Châu đang nhìn chính mình.
Cô cử động, chỉ cảm thấy chân đau, hậu tri hậu giác nhớ tới trên chân mình có vết thương.
Lúc này có người đang gõ cửa, Giang Thừa Châu chậm rãi bước đến.
Bồi bàn bên ngoài tới đưa thuốc mỡ.
Giang Thừa Châu không tiếp, để người ta đưa vào. Bồi bàn vừa mới chuẩn bị đi đến bên cạnh Mộc Tuyên Dư, Giang Thừa Châu nghĩ đến bộ dạng lúc này của Mộc Tuyên Dư, cô mặc chiếc váy nhỏ, sợi tóc hỗn loạn, chân dài hơi hơi cuộn lên, chau mày không hiểu, anh liền cầm lấy thuốc mỡ trên tay bồi bàn, “Cậu ra ngoài đi.” Bồi bàn hơi kinh ngạc, vẫn đành quay người rời đi. Giang Thừa Châu xoay người đi vài bước, liền đem thuốc mỡ ném lên người Mộc Tuyên Dư. Mộc Tuyên Dư cố gắng chống mình ngồi dậy, mắt nhìn thuốc mỡ, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, vì thế đứng lên đi tắm rửa một cái, đi ra sẽ thoa thuốc. Giang Thừa Châu nhìn cô chậm rì rì đi tới phòng tắm, không nói gì cũng không ngăn cản. Nhưng cô vào phòng tắm rất lâu mà vẫn không đi ra, ngồi bên ngoài sắc mặt Giang Thừa Châu càng ngày càng khó coi. Lại đợi trong chốc lát, anh hướng phòng tắm hô một câu, “Mộc Tuyên Dư.” Không có tiếng trả lời. Anh lúc này mới ngồi không yên, hướng phòng tắm đi tới.
Anh gõ cửa, vẫn không có phản ứng như cũ.
Cửa phòng tắm đang đóng, lại không khóa trái, anh mở cửa ra, vừa vọt vào liền thấy cô ngồi dưới đất, mà nước đang xối trên người cô.
Anh đóng vòi nước lại, sau đó ôm cô dậy.
Mắt cô như muốn mở ra, nhưng lại không có sức để mở. Đây là đang ngã bệnh sao? Anh đặt cô trên giường, lau khô nước trên người cô.
Trước tiên đắp chăn cho cô, sau đó anh lấy máy sấy tóc cho cô.
Mặc dù trong lòng anh rất nôn nóng, nhưng động tác vẫn đâu vào đấy như cũ.
Sau khi tóc cô được sấy khô, anh mới tìm váy của cô, nửa kéo lên mặc vào giúp cô, rồi mới đưa cô ra ngoài. Anh lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Vấn đề của cô không lớn, chỉ là lên cơn sốt, bác sĩ cho cô truyền nước biển. Giang Thừa Châu ngồi bên giường bệnh.
Vừa rồi, lúc anh sấy tóc cô, dường như anh thấy trong mắt cô chảy ra một giọt nước mắt, cô khóc vì cái gì? Khó chịu? Nhưng anh sẽ không mềm lòng, anh tự nói với mình như thế. Mộc Tuyên Dư vẫn có ý thức, lại cảm thấy toàn thân mình xụi lơ, thân thể dường như đã không chịu khống chế của bản thân, mới có thể ở trong phòng tắm trực tiếp trượt xuống đất.
Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy chính mình như sắp chết. Sau đó cô cảm giác được anh ômmình ra khỏi phòng tắm, lau nước trên người cho cô, sấy tóc cho cô… Quan tâm như vậy, giống như một nhát dao dịu dàng, nhiều lần đâm trúng vào nơi m3m mại nhất trong lòng cô, khiến cho cô khó chịu không thôi. Cô nhắm mắt lại, rốt cuộc giữa cảm xúc ồn ào mà chậm rãi ngủ. Hộ sĩ thấy vết thương trên chân Mộc Tuyên Dư, thì chủ động đi lấy thuốc mỡ để bôi.
Hộ sĩ vốn đưa thuốc mỡ cho Giang Thừa Châu, nhưng anh không nhận, nên đành phải tự mình thoa cho Mộc Tuyên Dư. Mộc Tuyên Dư còn nhớ rõ sau khi cô đưa tờ siêu âm màu cho Giang Thừa Châu, liên tục ba ngày, anh không chủ động liên hệ với cô, mà cô cũng chẳng chủ động liên hệ với anh.
Cô có cảm giác, cô chính là đang đợi một kết cục, hoặc là trở thành trò cười như vô số nữ sinh trước đây bị Giang Thừa Châu đá, hoặc là hi vọng sau đó được ăn cả ngã về không.
Ba ngày đó cô vẫn bình thường như trước, giống như hoàn toàn không bị ai quấy nhiễu, chỉ có chính cô rõ, cô thấp thỏm cỡ nào. Lúc cô hết giờ lên lớp, đến căn tin ăn cơm, ngày đó cô có chút kỳ quái, nếu như là dĩ vãng, nhìn thấy căn tin nhiều người xếp hàng như vậy, lựa chọn cô đưa ra nhất định là xoay người rời đi.
Cô sợ nhất là nhìn thấy một chuỗi dài người xếp hàng.
Nhưng mà ngày đó, cô lại ngoan ngoãn đi xếp hàng. Cô bưng khay ăn, tìm chỗ ngồi xuống.
Dì làm cơm động tác quá nhanh, đồ ăn không hoàn toàn bỏ vào trong ô vuông, nhìn qua hơi có cảm giác lộn xộn.
Cô đang nhìn đồ ăn trong bàn, thì cảm giác phía bên kia đã có người ngồi. Hiện tại chính là lúc đông người, mỗi chỗ trống đều có thể có người ngồi.
Cô không lưu tâm, nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì phát hiện người ngồi đối diện là Giang Thừa Châu. Anh đang nhìn cô, dường như vẫn chờ cô ngẩng đầu nhìn mình, sau đó gõ gõ chiếc đũa trong tay: “Sau này buổi trưa mà có tiết học thì nói cho anh biết.” Cô còn đang khiếp sợ trước sự xuất hiện của anh, anh đã trực tiếp ra lệnh. Nhìn bộ dạng khiếp sợ của cô, anh vô cùng hưởng thụ, ánh mắt hơi hơi trợn to, giống như thỏ trắng bé nhỏ bị kinh sợ. “Anh giúp em chiếm chỗ.” Anh là đang nói nguyên nhân. Nhưng Mộc Tuyên Dư lại như nghe không hiểu lời anh nói: “Chiếm chỗ?” “Buổi trưa nhiều người như vậy, em có thể giành được thắng bọn họ? Thế nên mới phải khiến người ta tới giúp em chiếm chỗ.” Anh nói rất trịnh trọng, không để ý sự khó tin trong mắt cô đặt vào trong mắt, nhưng trên mặt lại có ý cười.
Thì ra nhìn biểu cảm này của cô, sẽ cảm thấy thỏa mãn như thế.
Anh luôn nghĩ sinh vật gọi là phụ nữ này dối trá lại ghê tởm, ngược lại không phải vì một gậy tre mà quật ngã cả thuyền, đương nhiên anh biết trên thế giới này sẽ có người phụ nữ tốt, ví dụ như mẹ anh.
Nhưng anh biết rõ một đạo lý, nếu anh hiểu được tất cả mọi người, như vậy anh nhất định sẽ thất vọng, nhưng nếu anh không hiểu, anh sẽ nhận phải kinh hỉ, ví dụ như anh hiện tại. Mộc Tuyên Dư dường như không biết đã xảy ra chuyện gì, Giang Thừa Châu đã vào vai diễn của mình, “Hôm nay chúng ta đi xem phim đi!” “Chúng ta?” “Ừ, chẳng lẽ còn mang theo một đám bóng đèn*?” (*:chỉ kẻ phá đám) Cô cảm thấy cách nói của anh có chút kỳ quái, lại không muốn nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu dùng cơm. Mà ngày đó đối với cô mà nói, điều khiến cô nhớ rõ nhất chính là khi anh nói với cô, “Bạn trai đưa bạn gái đi làm việc này, không phải rất bình thường sao?” Không bình thường là người đàn ông gọi là Giang Thừa Châu kia mà thôi. Tất cả trôi qua, dường như đã mấy đời, mà cô cũng là đang hoảng hốt, cảm thấy Giang Thừa Châu thân thiết với cô, thì thấy phiền muộn và cảm động. Cô mở mắt ra, chất lỏng trong bình truyền dịch còn một chút.
Giống như có một loại ăn ý, cô nhìn về phía Giang Thừa Châu đang nhắm mắt, mà anh cũng vừa vặn mở mắt. Anh nhìn sắc mặt cô, chỉ biết cô hẳn là đã khá lên nhiều.
Mà chai chất lỏng này đã là bình thứ hai, cô ngủ gần hai giờ, vẻ mặt cô lúc mới ngủ thì nhíu mày dần dần chậm rãi buông lỏng, trạng thái từ vẻ mặt khi ngủ có thể nhìn ra được. Trầm mặc hồi lâu, Mộc Tuyên Dư cười cười với anh, “Cám ơn.” Anh lại giúp cô lâu như vậy. Giang Thừa Châu buông khóe miệng, “Tôi chỉ không muốn phải trả giá cao để có được thứ tàn phế mà thôi.” Cô ngưng cười.
Nếu trạng thái cô không tốt, đích xác sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn chất lỏng trong bình treo, tính toán xem lúc nào có thể xong. Giang Thừa Châu không để ý đến động tác của cô.
Vừa rồi bác sĩ đã tới, cô không còn phát sốt nữa, chỉ là bác sĩ lại dặn dò chút gì đó, nghiễm nhiên xem anh như bạn trai của cô.
Mà anh lạnh lùng nhìn bác sĩ kia, không nói một lời.
Bác sĩ kia cũng cảm thấy khó coi. Chất lỏng trong bình treo rốt cuộc cũng hết, Mộc Tuyên Dư ấn chuông. Hộ sĩ đến lấy kim trên tay cô xuống, ấn miếng bông lên một lúc, sau khi lấy miếng bông ra, chỗ bị kim tiêm xuyên qua xanh tím một mảnh.
Làn da cô rất dễ như vậy, sau khi bị vấp hay đập vào thì bị như thế.
Khi đó Giang Thừa Châu cười nói cô là người có phúc, trời sinh hẳn là gả cho anh hưởng phúc, chứ người đàn ông khác cũng không chiếu cố được cơ thể tinh quý này của cô. Hiện tại sao, chỉ sợ lại cảm thấy cô vô cùng phiền toái!.