Phía trên lầu Tiểu My trố mắt nhìn. "Chu cha mạ ơi, đặc sắc thế! Kim Tuệ đúng là đại tỷ ngầu lồi." "Này bảo bối nhìn gì thế!" Giọng nói và kiểu cách nghe quen quen, Tiểu My quay lại thấy Hứa Gia Kỳ mặc áo choàng ngủ đứng tựa cửa, thì vô cùng kinh ngạc. "Ủa...Hứa Giai Kỳ sao cậu ở đây?" "À, là khi nãy tôi mang thuốc qua cho Kim Tuệ." "Ừ." Tiểu My thở dài ừ một tiếng rồi kéo Hứa Giai Kỳ lại xem phim hay. "Giai Kỳ cậu thấy sao?" "Nóng!" Hứa Giai Kỳ gằn giọng một chữ ngắn gọn mà u ám cả bầu trời rồi xoay lưng xuống sân. Tiểu My cười thích thú quay lại thì không thấy người đâu, đang ngơ ngác, thì nghe tiếng động lớn. Ngoái nhìn xuống đường thấy Nghiêm Tuấn vừa vào xe rời đi, vậy thì tiếng động kia ở đâu ra.
Tiểu Mễ lật đật chạy xuống phòng thấy chiếc trường ly tách tung toé trên sàn.
Hứa Giai Kỳ treo trên người Kim Tuệ đồng thời tay bóp chặt cổ Kim Tuệ.
Kim Tuệ hét: "Bỏ ra! ! !" Hứa Gia Kỳ quật úp người Kim Tuệ kéo hai tay cột chặt ra sau bằng dây áo ngủ. "Ách...Hứa Giai Kỳ cô muốn chết hả? Gan to dám trói tôi" "Kim Tuệ, cậu giỏi lắm ra kia đè trai." "Con nhỏ này bị điên hả? Tôi nói chuyện xíu thôi!" Kim Tuệ vừa vùng vẫy vừa trả lời, Hứa Giai Kỳ bỏ ngoài tay vác Kim Tuệ lướt qua Tiểu My đang đứng ở cầu thang nhìn chầm chầm. Thẳng vào phòng ném Kim Tuệ lên giường. Hứa Gia Kỳ bẻ lọ thuốc mê rút một lượng vừa đủ, Kim Tuệ nhìn thấy bắt đầu run. "Hứa Giai Kỳ, muốn làm gì hả?" "Thấy còn hỏi?" Kim Tuệ trừng mắt cắm vào đôi mắt ám muội đang nhìn mình.
Mũi kim dần dần chạm vào bắp tay... "Cạch." Tiểu Mễ đẩy cửa vào thấy Hứa Giai Kỳ tiêm thuốc cho Kim Tuệ, bèn giật bơm tiêm ném xuống sàn, ôm chặt Kim Tuệ, trừng mắt nhìn Hứa Giai Kỳ. "Giai Kỳ, làm trò gì vậy?" Hứa Giai Kỳ cúi nhặt bơm tiêm xử lý ý tế, cất vào hộp y tế, sau đó đỡ Kim Tuệ nằm xuống nghỉ ngơi. "Thuốc an thần thôi, không chết người đâu bảo bối, giờ bảo bối yên tâm ra ngoài đi." Tiểu My hiểu rõ Hứa Giai Kỳ có ý bậy bạ với bạn mình thì làm sao chịu rời đi. "Giai Kỳ, cậu nên về đi, tôi chăm sóc Kim Tuệ được." Con nhỏ này kỳ đà cản mũi thật, lại còn dám đuổi mình.
Hứa Giai Kỳ tức tối trong lòng, nhưng thật không thể làm gì được Tiểu My cứ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Đành ra về... Sau khi Hứa Giai Kỳ ra về, Tiểu Mễ, kéo chăn đắp kỹ càng cho Kim Tuệ, rồi xuống nhà nấu mì ăn, mở máy tính lên viết tiếp truyện Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh phần 2. "Reng reng." Điện thoại reo lên Tiểu My bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Uyển Nghi. [Bạn cũ nhớ tới dự lễ cưới của tôi nhé!] "Uyển Nghi lâu ngày rồi mà bệnh cô ngày càng nặng thế!"
[Ầy...bạn cũ khó chịu vậy?] Tiểu My không muốn nói thêm lời vô bổ liền cúp máy, ném điện thoại sang bên. Tối đến Tiểu My không ngủ được, xuống sân dạo một vòng.Kim Tuệ cũng tỉnh dậy bước ra ban công vươn vai vài cái, nhìn xuống sân thấy Tiểu My đi tới đảo lui, thoang thấy nét mặt u buồn của Tiểu Mễ, trong lòng đau nhói.
Hai lòng bàn tay siết chặt. [........] Bên này Dĩ Thiên lăn qua trở lại không sao ngủ được, mò mẩm trong học tủ tìm thuốc an thần.
Tay chạm vào thứ gì đó, cầm ra xem là bức ảnh chung thời học sinh, đứng cạnh anh là Tiểu My. "Mình đây mà, cô gái này quen vậy?" Dĩ Thiên cố gắng lục lại ký ức, đầu bắt đầu đau dữ dội. "A...! !" Nghe tiếng hét to của Dĩ Thiên, Lâm Hạo ở phòng bên tức tốc chạy qua, thấy khuôn mặt Dĩ Thiên tái méc, mồ hôi toát ra ướt trán.
Vội vàng lấy thuốc an thần nhét vào miệng Dĩ Thiên, móm nước bằng miệng giúp Dĩ Thiên uống thuốc, mặt Lâm Hạo cùng lúc cũng đỏ lên. "Dĩ Thiên, cậu ổn chưa?" "Ừ tôi đỡ rồi!" Dĩ Thiên đưa bức ảnh nhờ Lâm Hạo xác nhận. "Lâm Hạo, có phải cô gái này tôi quen không? Là cô gái hôm Tử Khiêm nhắc phải không?" Lâm Hạo gật đầu: "Đúng rồi, quan hệ hai người là người yêu." "Anh nói cái gì?" Dĩ Thiên kích động bấu vai Lâm Hạo lay lay mạnh.
Lâm Hạo nói tiếp: "Cậu rất yêu cô gái này.
Hiện tại là người yêu." "Là người yêu sao? Uyển Nghi mới là người yêu của tôi mà?" Lâm Hạo lắc đầu ngao ngán: "Cô ta lừa cậu đấy, trái lại cậu rất ghét cô ta." "Ơ hay, rất ghét.
Cái quá gì vậy, ghét mà tôi lại cưới cô ta." Dĩ Thiên bấu cằm vừa nhìn một cô gái giống Uyển Nghi nói trong ảnh vừa nói. "Ủa đây không phải là Uyển Nghi sao?" Lâm Hạo nheo mắt nhìn nét mặt mong chờ của Dĩ Thiên, tự nhiên lòng lại sao động, nữa muốn nói thật nữa không.
Bởi nói thật sợ Dĩ Thiên tìm Tiểu My lại tiếp tục bị tên Nghiêm Tuấn kia hại.
Nhưng nói dối, sau này Dĩ Thiên nhớ lại sẽ đau khổ hơn. Anh không thể ích kỹ vì thích Dĩ Thiên mà phá hoại hạnh phúc của Dĩ Thiên, nghĩ cặn kẻ rồi anh quyết định giải thích ngọn nguồn....