Anh không thể ích kỹ vì thích Dĩ Thiên mà phá hoại hạnh phúc của Dĩ Thiên, nghĩ cặn kẻ rồi anh quyết định giải thích ngọn nguồn... [.......] Hôn lễ của Dĩ Thiên diễn ra long trọng ở Biệt Thự Từ Gia, sau khi rước dâu sẽ về sống ở biệt thự riêng của Dĩ Thiên.
Quan khách đến đông đủ... Tử Khiêm kéo Lâm Hạo núp ở cột nhà quan sát chú biểu cảm vui mừng tiếp rượu họ hàng, với tay kéo Lâm Hạo kề tai nói nhỏ, mặt Lâm Hạo ở khoảng cách này đỏ lên như quả gấc chín. "Ê! Rốt cuộc anh đã giải thích chuyện Uyển Nghi không phải người Dĩ Thiên yêu, mà sao hôn lễ vẫn diễn ra vậy? Con mẹ nó, chú rể còn cười như được mùa vậy?" Lâm Hạo mãi lo soi dáng vóc, phong cách lãng tử của Tử Khiêm, đầu dâng lên ý nghĩ đen tối.
Không nghe hồi đáp, Tử khiêm ngoảnh ra sau dựng tóc gáy.
Thấy Lâm Hạo tà râm vô cùng. "Lâm Hạo...anh...anh dẹp ngay cho tôi chuyện đen tối." Lâm Hạo nhếch mép: "Ngủ chung giường đắp chung chăn rồi, mắc cỡ cái gì?" Tử Khiêm vươn tay bịt cái miệng hư hỏng, đồng thời nói: "Con khỉ nhà anh, nói thế cho người nghe hiểu lầm hả?" Cái đệt nhà anh, tôi rất thẳng nha!" Lâm Hạo mân mê bàn tay đẹp đẽ trên môi mình, trao ánh mắt đầy ám muội.
Tử Khiêm bị nhìn đến mặt đỏ kỳ cục.
Liền rụt tay lại, quay vào nhìn chú rễ cô dâu trên lễ đường. Lâm Hạo nhìn rõ mồn một vành tai ai kia đã đỏ ửng, Khoé môi cong lên, đôi mắt ánh lên tia gian manh. Tử Khiêm, tôi coi cậu cứng nỗi với tôi không? Chưa gì mà nhạy cảm đến thế này.
Đúng là càng ngày càng muốn ăn sạch sẽ cậu. Lâm Hạo tâm cơ, suy nghĩ chớp thời cơ ngay, lúc này hợp tác giúp con mèo trắng này, ra tay nghĩa hiệp, đúng là dịp tốt, hốt cả người lẫn tình. "Lâm Hạo, theo tôi!" Tử Khiêm vừa nói vừa níu cổ tay áo Lâm Hạo kéo đi.
Lâm Hạo kinh ngạc, đây rõ ràng là sợ đụng thịt chạm người.
Mười người thì chắc có mỗi Tử Khiêm nâng cao cảnh giác kiểu vô cùng đáng yêu này. Lâm Hạo vạn người mê nhưng tâm chỉ có Từ Dĩ Thiên, mãi đến khi gặp Tử Khiêm tim anh đã loại nhịp.
Đây có lẽ mới đúng là chân ái của mình. "Này...Tử Khiêm làm trò gì vậy?" Lâm Hạo hốt hoảng bởi Tử Khiêm cầm khúc cây to bằng bắp tay lực sĩ.
Anh vừa hỏi vừa xoay người theo hướng mắt nhìn của Tử Khiêm.
Thấy Dĩ Thiên đang xoay lưng bước vào phòng chú rể.
Nhảy số ngay là con mèo trắng này bí quá làm liều.
Có điều cái cách này mạo hiểm thật.
Rủi không lật được thuyền, mà truyền thuyết lưu tên, ngục tù chờ đợi Tử Khiêm thì toang. "Còn chưa ăn mà bị nhốt uổng lắm nhỉ!" Lâm Hạo bấu càm suy nghĩ một hồi, rồi buột miệng thốt thành tiếng.
Lọt vào tai Tử Khiêm, cậu vô thức hỏi. "Hử? Anh nói cái gì?" Lâm Hạo gải gải cái đầu đen tối, lối vào tim chưa mở, mà lở miệng nói ăn người ta.
Tử Khiêm mà biết anh tiếc nuối chưa thượng cậu ta một lần nào, mà cậu ta đi tù.
Chắc cú đấm vô mặt anh ngay.
Tử Khiêm đẹp trai, nhìn thanh mảnh, chứ võ công không tệ. "Ờ...không nói gì?" Tử Khiêm tròn mắt hỏi nữa: "Không có nói hử? Tôi nghe ăn uổng gì mà? Lâm Hạo cái đầu anh sáng cỡ nào đừng tưởng tôi không biết!" Kết thúc câu nói là khúc cây chỉa vô mặt anh, kèm ánh mắt đầy cảnh cáo. Thú vị rồi đây, con mèo này xù lông đáng yêu thật.
Thật muốn một lần đè câu ta dưới thân một lần cũng được. "Đứng đó làm gì? Theo tôi!" Tử Khiêm nôn nóng xoay lại thấy đồng minh đứng như trời trồng, không nhìn được trừng mắt lên tiếng đánh thức.
Rồi chuyển chú ý đến Dĩ Thiên đang đi ở cầu thang. "Tử Khiêm, thật phải làm thế hả?" Lâm Hạo níu tay Tử Khiêm lại, khẽ hỏi.
Tử Khiêm ngoái nhìn Lâm Hạo một cái rồi vẫn tiếp tục hành động và trả lời một chữ. "Ừ!" Lâm Hạo đứng sau lưng Tử Khiêm lắc đầu ngao ngán.
Đã không tán người ta, mà người yêu của người ta lấy con khác, thì nhảy vào cảng, con mèo con này, đúng làm cho người ta xoắn não mà.
"Tử Khiêm, nhắm ổn không?" Tử Khiêm tập trung muốn đánh vào đầu Dĩ Thiên cho anh ta nhớ lại, mà thẳng đồng bọn, hỏi nhiều điều tào lao, nên cọc tính lên chửi hỗn ngay. "Con mẹ nó, anh có im đi không? Lải nhải thế?" Hai người núp sau cây cột to, ló đầu canh me nạn nhân. Dĩ Thiên lướt qua, ăn ngay cây vào đầu.
Ngã bất tỉnh, Lập tức Tử Khiêm đỡ anh ta, va chạm vào khe ngực mình.
Lâm Hạo trong thấy liền nheo mắt khó chịu, gằn giọng. "Để tôi!" Tử Khiêm giật mình ngơ ngác, thì Lâm Hạo đã vác Dĩ Thiên trên vai. "Lâm Hạo, anh quan tâm Dĩ Thiên thế à?" "Người tôi quan tâm không phải là cậu ta." Lâm Hạo ngưng lời, quay lại chỉ vào mặt Tử Khiêm, híp mắt nói tiếp. "Mà là cậu!" "Ơ!" Tử Khiêm vô thức thốt ra một tiếng rồi chạy theo Lâm Hạo đã đi xa ra cổng... Xe chạy được 30 phút, Dĩ Thiên choàng tỉnh, xoa xoa cái đầu đau, dò xét quan cảnh là đang nằm dài trên xe, liếc lại trước ghế lái, thấy hai người đàn ông, nhận định dáng lưng khá quen..